Posted in TÊN NGỐC ĐÓ LÀ KẺ NGỐC NHẤT THẾ GIAN NÀY - LIÊN THÀNH TUYẾT

Tên Ngốc – Chương 20

Chương 20

Editor: Moon Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI NƠI NÀY

Bám riết không tha là một phẩm chất tốt đẹp, mặc dù bữa cơm của Sở Hi và BOSS tương đối kỳ lạ, nhưng giữa trưa ngày hôm sau, gã vẫn là một bộ xinh đẹp xuất hiện ở phòng nghỉ của BOSS.

Lúc ấy Tạ Tiểu Vũ mới vừa cọ cơm xong, đang thành thành thật thật gọt táo cho BOSS, trong giây lát vừa thấy gã, thiếu chút nữa cắt trúng ngón tay của mình.

Bất quá Sở Hi không có nhận thấy cái trợ lý tầm thường này có gì đặc biệt, thái độ gã tự nhiên ngồi cạnh Tiếu Huyền nói: “Mấy giờ anh về nhà?”

Tiếu Huyền xem concert của Michael Jackson đầu cũng không đưa qua: “Có chuyện gì?”

Sở Hi cười nói: “Ngày hôm qua anh đồng ý với em. Dẫn em đến nhà anh nghe CD.”

“A!”

Không đợi Tiếu Huyền lên tiếng, Tạ Tiểu Vũ ở bên cạnh bàn kêu thảm một tiếng.

Cậu nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai người đưa tới, nhanh chóng co tay bị đứt lại, cười khan nói: “Thật xin lỗi, không có chuyện gì, không có chuyện gì.”

Tiếu Huyền không nhớ mình đồng ý cái gì, bất quá hắn lười phải đổi ý, liền nói: “Bốn giờ, cậu ở bãi đậu xe đợi tôi.”

Sở Hi lập tức cao hứng: “Được, đến lúc đó gặp.”

Nói xong thì như con bướm nhanh nhẹn lướt đi.

Phỏng nghỉ yên tĩnh trở lại.

Vẻ mặt Tạ Tiểu Vũ buồn bực nhìn Tiếu Huyền, muốn lặng lẽ ra ngoài tìm băng keo cá nhân dán lên vết thương.

Trên ngón tay trắng nõn máu chảy đầm đìa thảm thương.

Con ngươi Tiếu Huyền không khỏi sinh khí: “Cậu đúng là ngốc chết.”

Tạ Tiểu Vũ đương nhiên không dám đám lại nữa câu.

Tiếu Huyền càng thêm tức giận tìm ra được hòm thuốc, theo tay của hắn khử độc cho đứa ngốc.

Dùng băng gạc gói kỹ, rồi sau đó nói: “”Cậu về nhà đi.”

Tạ Tiểu Vũ còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác hạnh phúc được chăm sóc, nhất thời sửng sốt: “Hả?”

Tiếu Huyền nâng đôi mắt xinh đẹp lên nói: “Nghỉ bệnh.”

Dứt lời liền gọi điện cho tài xế, kéo trợ lý không cẩn thận bị đứt tay của mình vào trong.

Nhưng Tạ Tiểu Vũ nào có tâm tình nghỉ bệnh, vẻ mặt cậu quýnh quýnh bị ném dưới lầu nhà mình, do dự mấy giây, lại hoàn toàn quỷ xui thần khiến ngồi tàu điện ngầm về công ty.

Phòng làm việc là không dám trở lại, nhớ tới giờ hẹn của hai người kia, Tạ Tiểu Vũ lén lén lút lút chạy xuống bãi đậu xe, ngồi chồm hổm trong góc đếm cục đá giết thời gian.

Quả nhiên, vừa qua bốn giờ, Sở Hi cùng Tiếu Huyền liền trước sau xuất hiện, vào xe thể thao của BOSS nghênh ngang đi.

Tạ Tiểu Vũ nóng nảy, cậu cũng không kịp nghĩ đến gân cơ mình không ổn, vội vội vàng vàng bỏ chạy liền chạy đến đường cái bắt xe chạy thẳng đến biệt thự của Tiếu Huyền.

Nhưng đến rồi lại ngốc ở cửa sầu lo: vườn hoa lớn như vậy, cách nhà xa như vậy, không vào được không phải là phí công sao?

Tạ Tiểu Vũ biết bảo an nơi này nghiêm ngặt, nhưng nghiêm ngặt cũng không ngăn được lòng như lửa đốt của đứa ngốc.

Cậu lúng túng đi vòng qua phía sau biệt thự, tìm được một lỗ chó, liền không sợ khổ không sợ mệt chui vào.

Lại nói Tiếu Huyền dẫn Sở Hi đến phòng chuyên dùng để CD, lấy nước trái cây ra đội lốt đãi khách, rồi đi tới kéo cửa ra ban công ngây người.

Ra mắt nhiều năm như vậy, người mới muốn kết bạn với hắn thật sự rất nhiều.

Nhưng người làm việc, căn bản là có ý đồ.

Điều này khiến cho Tiếu Huyền không tán thưởng, càng đừng nói tới không thích.

Mặc dù mới hai mươi mấy tuổi, nhưng lại có tang thương của tuổi già.

Sở Hi đứng chần chừ trước bộ sưu tập trước mặt, lại nghiêng đầu nhìn lén bóng lưng thon dài của Tiếu Huyền.

Tâm tư của gã không đặt trên âm nhạc ở đây, đương nhiên sẽ không thật sự đắm chìm vào nó.

Do dự mấy giây, Sở Hi nhẹ nhàng chạy đến ban công hỏi: “Anh ghét em tới nhà anh sao?”

Không ngờ Tiếu Huyền quay đầu lại nhìn gã một cái, lại thẳng thắn đáp: “Phải, cậu xem xong thì đi đi.”

Sở Hi nhất thời có chút ủy khuất, khuôn mặt xinh đẹp của gã trắng xuống: “Em đã làm gì sai sao, em chỉ là rất muốn gần gũi với anh . . .”

Cay nghiệt của Tiếu Huyền cũng không phải dễ cho người ta tiếp cận, hắn đứng thẳng lên rời khỏi lan can, không chút che đậy nói: “Nhưng tôi không muốn.”

Sở Hi không hiểu: “Tại sao, em thật . . . thật sự thích anh, em vào công ty này, cũng là bởi vì anh, anh thử tiếp nhận em khó như vậy sao?”

Tiếu Huyền không để ý đến gã, vừa đi vào trong vừa nói: “Không khó, nhưng tôi không có hứng thú.”

Không ngờ Sở Hi chợt kéo tay của hắn, dưới tình huống không chút báo trước hôn lên môi Tiếu Huyền.

Khắp người Tạ Tiểu Vũ toàn cỏ từ lùm cây bò ra, giương mắt liền nhìn thấy một màn kinh thiên địa quỷ thần khiếp như vậy.

Bộ não nhất thời trống rỗng.

Tâm lại giống như bị đao giải phẫu vô tình cắt xuống, đau đến vô lực phản kháng.

Cậu căn bản không để mình tự đứng lên, tựa như con rùa rụt đầu về, không để ý đến cơ thể bị đâm đến đau đớn chật vật mà vọt ra ngoài.

 Thật mất mặt, còn như ăn trộm mà chạy đến vườn hoa nhà người ta.

Thật ra thì liên quan gì đến mày chứ?

Cho dù BOSS hôn mày mấy lần, nhưng, nhưng . . . đây chỉ là hắn đùa mà thôi.

Bản thân mày lại không giống Sở Hi, trẻ tuổi như vậy, đẹp như vậy, ưu tú như vậy . . .

Tạ Tiểu Vũ đầu bù té ra trên đường đá, cắn môi không phát ra được âm thanh nào.

Mặc dù trước cũng bị người ta chê cười, cũng thường làm chuyện điên rồ.

Nhưng bộ dạng co quắp cảm giác thống khổ mất thể diện như bây giờ. . .

Thật sự . . . là lần đầu tiên.

BOSS bị cường hôn, kết quả chỉ có một loại khả năng.

Chính là người cường hôn hắn phải gặp xui rồi.

Trong khoảnh khắc Tiếu Huyền phục hồi lại tinh thần liền đẩy mạnh Sở Hi ra, không chút che giấu sự ghét của bản thân mà chùi miệng nói: “Đừng đụng tôi, thật ghê tởm.”

Lòng Sở Hi nhất thời tổn thương, gã đỡ cánh tay chạm vào cửa ủy khuất nói: “Em, em . . .”

Tiếu Huyền không để gã có cơ hội nói hết, chỉ vào cửa nói: “Xem dáng vẻ xấu xí của cậu, giống như một món giảm giá của vòng giải trí, cút, nếu còn muốn hòa vào vòng giải trí này sau này đừng để cho tôi nhìn thấy cậu!”

Nói đến lòng tự ái của Sở Hi lập tức sụp đổ, run rẩy đôi môi xoay người chạy đi.

Tạ Tiểu Vũ đáng thương không có cơ hội nhìn thấy đoạn sau.

Sắc trời đã tối, toàn thân cậu bẩn thỉu đi ven đường cao tốc, đại não giống như máy móc, cái gì cũng không hoạt động.

Chỉ có đôi mắt ê ẩm chua xót, hơi chớp chớp, liền không có tiền đồ rơi nước mắt xuống.

Thật ra thì, vẫn rất sợ Tiếu Huyền tìm được đối tượng lý tưởng của mình.

Bất kể người kia là nam hay là nữ.

Một khi nghĩ đến sẽ có người vô điều kiện đoạt lấy tất cả nụ cười hạnh phúc của Tiếu Huyền, tâm lại trống rỗng.

Nhưng là BOSS nhiều năm như vậy, có lẽ cũng rất cô độc.

Anh ấy có thể vui vẻ, thì có cái gì không tốt chứ?

Tạ Tiểu Vũ cưỡng ép chính mình nghĩ như vậy, chật vật lau nước mắt chảy xuống, cắn đôi môi mỏng như muốn làm bộ rất kiên cường.

Mùa đông gần tới, mặt trời lặn càng sớm.

Trên đường cao tốc tối đen như mực, không có người nào giống cô hồn dã quỷ xui xẻo như Tạ Tiểu Vũ.

Đợi đến khi hai chân chết lặng mà về đến nhà cũng đã rất khuya rồi.

Hạ Duy cùng anh em uống rượu vẫn chưa về, Tạ Tiểu Vũ nhanh chóng thay đồ bẩn, vẻ mặt ngốc trệ tắm rửa sạch sẽ, rồi chui vào trong phòng trốn trong chăn trốn tất cả.

Có thể núp ở không gian quen thuộc, tâm dường như cũng không có bó chặt như vậy.

Tạ Tiểu Vũ lấy album của Tiếu Huyền ở dưới gối ra, ngây ngốc nhìn, nước mặt lại ươn ướt nơi khóe mắt.

Dù sao cũng không có ai thấy, cậu định dùng đầu gối che mình, không chút không chế mà nghẹn ngào khóc.

Một người đàn ông, vốn IQ không cao, dáng vẻ uất ức này xem có vẻ ngu hơn.

Tạ Tiểu Vũ không nghĩ ra, bản thân vẫn luôn cô gắng làm những chuyện mình nghĩ, tại sao mơ ước của người khác dần dần nở hoa kết quả, mình ngay cả một cái mầm nhỏ cũng không có, tại sao tình cảm của người khác như bụi dần rơi xuống, mình . . . trừ thảm thương ra, chỉ còn lại hèn mọn buồn cười.

Ai ngờ lúc đang đau buồn đến hô hấp không thông, điện thoại chợt rung lên.

Đôi mắt Tạ Tiểu Vũ đẫm lệ mờ mịt mở tin nhắn ra, là BOSS hỏi thăm: Tay còn đau không, ăn tối chưa?

. . . Mặc dù BOSS luôn nói lời khó nghe, thật ra thì anh ấy là một người rất tốt.

Tạ Tiểu Vũ khổ sở nghĩ: Anh ấy tìm được hạnh phúc, nên được chúc phúc mới đúng.

Dù sao hạnh phúc của Tiếu Huyền, cũng là hạnh phúc của mình.

Kết quả, BOSS đại nhân xui xẻo cứ như vậy được chúc phúc.

Tiếu Huyền được chúc phúc, giữa trưa ngày hôm sau rất không vui.

Hắn vốn là đi phỏng vấn, ai ngờ vội vả trở lại phòng nghỉ công ty, cũng chỉ có thức ăn được đưa tới, không có đứa ngốc vui vẻ khi thấy thức ăn ngon.

Mặt Tiếu Huyền lạnh xuống chờ đến mười hai giờ, Tạ Tiểu Vũ vẫn không tới.

Hắn cau mày đợi thêm một chút, Tạ Tiểu Vũ vẫn không tới.

BOSS Tiếu mất kiên nhẫn, đứng lên rất tức giận đi vào thang máy đến phòng làm việc của đứa ngốc ở tầng dưới kéo lên.

“Tạ Tiểu Vũ đâu?” Tiếu Huyền mặt liệt đứng ở cửa, lạnh giọng.

Đứa ngốc lại chọc giận BOSS?

Thức ăn trong miệng các cô gái đứng lại hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó là lãnh đạo thần kinh hơi kiên cường mới đứng dậy nói: “Cậu ấy đến bệnh viện rồi.”

Tiếu Huyền khó hiểu: “Ai bị bệnh, cậu ấy đến bệnh viện làm gì?”

Lãnh đạo lau mồ hôi lạnh nói: “Cậu ấy sốt còn tới làm, kết quả té xỉu ở hành lang, vừa kêu các đồng nghiệp đưa cậu ấy vào bệnh viện truyền nước.”

BOSS buồn bực nghĩ: ngày hôm qua đứt tay, hôm nay liền sốt, đây là cái thân thể yếu ớt gì.

Nghĩ xong hắn liền vội vả rời đi.

Lãnh đạo ngày thường sai đứa ngốc quá độ cuối cùng xuất hiện chút lương tâm, chợt lao ra ngăn Tiếu Huyền nói: “Bất kể Tạ Tiểu Vũ làm gì, bây giờ đợi cậu ấy khỏi bệnh hãy xử lý, đứa nhỏ này sống cũng không dễ gì.”

BOSS Tiếu mặt vô biểu tình nhìn cô, đi vòng qua.

Những cô gái trong phòng làm việc nhất thời đồng loạt thở dài.

~~~~~~~

BOSS quả nhiên độc miệng =]]]]

 

 

 

 

 

Advertisements
Posted in ĐỒNG QUY -Ngữ Tiếu Lan San

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!

Vậy là 2019 chính thức bắt đầu rồi. Hy vọng mọi người trong năm nay gặt hái nhiều thành công, chuyện cũ qua đi nỗi buồn trôi đi niềm vui sẽ đến ^^

Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong năm qua, năm nay mình sẽ cố gắng ra chương nhanh nhanh cho mọi người cùng đọc ^^

Lời cuối HAPPY NEW YEAR!!!!

❤(ӦvӦ。) ٩(๑´3`๑)۶

Posted in ĐỒNG QUY -Ngữ Tiếu Lan San

Đồng Quy – Phiên Ngoại

Chút nhắc nhở (lời tác giả): Theo lệ thường hằng năm, năm mới sẽ có một phiên ngoại, không ảnh hưởng đến cốt truyện, chương sau lại là chính văn.

Thời gian là sau khi Lục Truy bị thương, bị Triệu đại đương gia cứu về đêm giao thừa đầu tiên ở Triêu Mộ Nhai.

Lời editor: thực ra phiên ngoại này ở trước chương 93 nhưng mình thấy cũng sắp năm mới rồi, nên mình dời lại lúc này mới đăng.

Năm mới đến chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ, năm mới cái gì cũng thành công, vạn sư như ý ^^  Mình cũng cám ơn mọi người đã ủng hộ mình mấy năm nay, trong năm mới mình sẽ cố gắng ra chương đều đều cho mọi người. ^^

Phiên ngoại:

Lễ mừng năm mới [Tương tư có hay chăng]

EDITOR: CANMILIA

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI NƠI NÀY

Cho dù là nơi nghèo khó hoang vu đi nữa, đến cuối năm, cũng sẽ náo nhiệt hơn bình thường mấy phần. Mới vào tháng chạp, trên đường ở thành Thương Mang chật kín các tiểu thương; bán hàng rong; bán thức ăn, bán câu đối; còn có những người bán hàng rong từ quê tới, trong gánh có nhiều dây buộc tóc và hộp phấn rực rỡ đủ màu sắc, buôn bán cực kỳ phát đạt.

Lục Truy kỳ thực rất thích loại náo nhiệt này.

Có lẽ bởi vì tuổi thơ ở Minh Nguyệt mộ quá mức yên tĩnh, sau đó lại trở về thành Phi Liễu, trong nhà lại không còn hưng thịnh như trước nữa, trong Lục phủ lớn như thế nhưng ngay cả gia đinh cũng vô cùng ít. Cho nên y luôn thích Tết, có thể đi dạo trên đường, xem đường nhân (*), xem diễn phát hình (**), mười lăm tháng giêng còn có thể có bắn pháo bông, cùng với những đứa trẻ nhà bình thường chen lẫn trong đám người , nhìn lên bầu trời một lần lại một lần tách ra đóa hoa, cười đưa tay hoan hô.

(*) đường nhân: đồ chơi làm bằng đường (dùng đường loãng thổi thành hình nhân, chim thú, có thể chơi và cũng có thể ăn) Hình ảnh cập nhật cuối chương.

(**) phát hình: cũng có thể coi đây là một hình thức chiếu phim cổ đại, khi người biểu diễn sử dụng một chiếc phông bằng giấy hay vải trắng làm màn hình, chiếu sáng nhờ những ngọn nến và các con rối sẽ xuất hiện ở bên trong. Những đứa trẻ bên ngoài sẽ được ngắm nghía các động tác diễn xuất, đắm chìm trong từng câu chuyện được kể, xen kẽ với tiếng kèn, tiếng trống và âm thanh đầy kịch tính. (nguồn: https://trungquocsensetravel.com/tim-hieu-ve-nhung-tro-choi-co-dai-cua-tre-nho-trung-quoc-n.html) Hình ảnh cập nhật cuối chương.

Trưởng thành rồi, thói quen này vẫn không đổi.

Dân chúng thành Thương Mang chỉ biết Triêu Mộ Nhai là ổ thổ phỉ, cũng không biết bên trong có những ai, lúc này thấy vị công tử thanh lịch nho nhã lịch sự đi trên phố, cũng cho là người đi đường xứ khác, rối rít cười chào hỏi, hỏi y cần tìm nơi ngủ trọ không, muốn ăn cơm không, thậm chí còn có ông chủ cửa hàng điểm tâm bên cạnh, hỏi y đã thành hôn chưa.

“Vẫn chưa.” Lục Truy đáp.

Trên mặt ông chủ lộ vẻ vui mừng, vội vàng đưa tới một cái bánh hoa quế mới ra lò, bên trên còn rưới đầy mật ong.

Lục Truy nói cám ơn sau đó cắn một cái, lại nói: “Nhưng có người yêu.”

Nụ cười của ông chủ ngưng kết trên mặt, cảm giác mình bị lừa gạt.

Lục Truy một đường cầm bánh hoa quế, rời khỏi thành về Triêu Mộ Nhai.

Sắc trời vừa tối xuống, một đám tiểu đệ đang nhón chân treo đèn lồng, những người còn lại bên cạnh lấy chứ “PHÚC” thật to đoan đoan chính chính dán vào cửa trại, đỏ tươi, là chính tay Lục Truy viết, long phi phượng vũ (*), phóng túng bất kham (**)

(*) long phi phượng vũ: rồng bay phượng múa, sống động.

(**) bất kham: không chịu trói buộc, không vào khuôn phép.

Tam đương gia là Vương Kiệm, vừa là trướng phòng (*) vừa là thầy dạy học, lúc này đang khen ngợi: “Chữ của Nhị đương gia viết rất đẹp.”

(*) trướng phòng: phòng thu chi, kế toán.

“Hồng hồng hỏa hỏa như vậy, mới có ngũ vị.” Lục Truy cười nói, “Nhìn vào liền náo nhiệt vui mừng.”

Dán xon chữ “Phúc” rồi, tiểu đệ lại cầm đôi câu đối dán lên cây cột, dán xong còn rất dương dương đắc ý, không cao không thấp, vị trí vừa đúng, rất chắc chắn.

Lục Truy: “. . .”

Vương Kiệm: “. . .”

Tiểu đệ thu dọn hồ dán xong, thật cao hứng trở về sơn trại, chuẩn bị đến phòng bếp xem có gì có thể ăn khuya không. Để lại hai vị chủ nhà đứng trong gió, nhìn tới nhìn lui câu đối được dán, hơi lộn xộn.

Một hồi lâu sau, Lục Truy an ủi: “Có lẽ bởi vì chữ này ta viết qua sơ sài, các huynh đệ mới không thấy rõ trái phải.” Cũng không phải là Tam đương gia dạy không được tốt.

Vương Kiệm vô lực khoát tay, ánh mắt thê lương, cảm giác mình bận trắng một năm rồi.

Một đường đi qua chỗ ở, khắp nơi đều là câu đối xuân đỏ tươi, dù sao Nhị đương gia viết rất nhiều, dán cũng không có gì. Hương thơm từ rượu thịt lan tỏa xung quanh, tiếng nói tiếng cười khi chơi đố nhau (*), đến nửa đêm cũng sẽ không nghỉ.

(*) đố nhau: 划拳 : trò chơi oẳn tù tì; trò chơi đố số; đố nhau (khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thì hòa)

Lục Truy đóng cửa viện, tạo một thế giới nhỏ yên tĩnh cho chính mình.

Tuy nói đi dạo suốt một ngày trong thành, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Trên bàn bày bầu rượu tinh xảo cùng với ly xứ màu trắng, y làm nóng chén rượu, vừa tự rót cho mình uống chưa được mấy chén lại có người gõ cửa.

“Biết ngay ngươi chưa ngủ.” Triệu Việt giơ vò rượu trong tay lên, “Năm mới rồi, trước hết bỏ cái Minh Lộ Lê Hoa không mùi vị của ngươi đi, tới uống rượu với ta.”

Lục Truy nói: “Ta không uống được rượu.”

“Muốn vui một chút thôi.” Triệu Việt nắm cả bả vai y, một đường đi ra ngoài, “Các huynh đệ cũng tụ ở đỉnh núi, rượu phải có chén lớn uống đã, một thân một mình uống rượu giải sầu, tâm sự chỉ càng ngày càng nhiều.”

Lục Truy cười: “Nếu ta say thì sao đây?”

“Say thì ngủ, tỉnh ngủ vừa đúng lúc ăn cơm tất niên tối mai.” Triệu Việt nói, “Ở trong phòng mình, còn sợ ta sẽ thừa dịp say đem bán ngươi sao.”

Hai bên sơn đạo, vô số đống lửa đang bốc cháy hừng hực, gần như đem bầu trời nhuộm sáng nửa phần. Thịt nướng nóng hổi, tản ra một thanh gia vị, mùi thơm tản ra khắp nơi, khiến cho Lục Truy cũng nuốt nước miếng một cái.

“Đại đương gia!”

“Nhị đương gia!”

Dọc đường tiểu đệ không ngừng chào hỏi, Lục Truy hỏi: “Vương Kiệm đâu?”

“Sợ là không dám tới.” Triệu Việt cười nói, “Bình thường đều là hắn quản dạy học biết chữ, hơi có sai lầm liền bắt chép phạt, các huynh đệ nhịn một năm, cũng đang chờ hôm nay phải uống rượu báo thù, phải trốn càng xa càng tốt.”

Lục Truy cũng cười: “Không trách được lúc mới tới Triêu Mộ Nhai, Đại đương gia không cho tạ dạy học.”

“Dạy cái gì.” Triệu Việt lắc đầu, đưa cho y một chén rượu, “Tính của ngươi không phải là người đọc sách.”

Lục Truy hỏi: “Cái gì mới gọi là tính đọc sách?”

“Thành thật cổ hủ, là một người hiền lành.” Triệu Việt nói, “Vương Kiệm chính là như vậy.”

Lục Truy lại hỏi: “Vậy còn ta?”

“Chuyện trong lòng ngươi quá nhiều.” Triệu Việt nói, “Người có tâm sự quá nhiều, không làm phu tử được.”

Lục Truy ngửa đầu uống chén rượu vào.

“Hay lắm!” Một đám tiểu đệ vỗ tay xung quanh.

Lục Truy suýt nữa bị sặc.

Triệu Việt cười giúp y vỗ vỗ lưng, nói: “Hôm nay lúc ta xuống núi, gặp được lão tiền trong phòng thu chi.”

Lục Truy: “. . .”

Triệu Việt nói: “Hắn đúng là rất muốn gả nữ nhi cho ngươi.”

Lục Truy nói: “Nếu ta nhớ không lầm, tháng trước người lão nhắm muốn làm con rể, là Đại đương gia.”

Triệu Việt thản nhiên nói: “Ta không muốn thành hôn, cho nên lão liền đổi mục tiêu.”

Lục Truy hỏi: “Vì sao không muốn thành hôn?”

Triệu Việt đáp: “Bởi vì phiền toái.”

“Gặp phải người mình thích, sẽ càng muốn cùng người đó bên nhau, sớm chiều sống chung còn ngại không đủ, làm sao lại phiền toái.” Lục Truy nói, “Sau này Đại đương gia sẽ hiểu.”

Triệu Việt nói: “Nghe ngươi nói lời này, cũng giống người từng trải.”

Lục Truy cũng không phủ nhận, chỉ rót cho mình đầy chén rượu.

Vị cay vào cổ họng, vẻ u sầu cũng có thể xua tan ba phần. Trước mắt là đống lửa hừng hực cháy, bên tai là tiếng cười đùa cùng chơi đếm số, xung quanh đều là bóng người, hình ảnh náo nhiệt đoàn viên như vậy, trước đây chưa từng có, rất thế tục cũng thật ấm áp, ấm đến có thể xua tan mùa đông giá lạnh, khiến máu đều biến nóng lên.

Chuyện uống rượu này, không say không có ý nghĩa, say mèm cũng không có ý nghĩa, chỉ có mang say không say, vừa không cô phụ cảnh đẹp trước mắt, có thể đem chuyện phiền lòng ném ra sau ót, mới là thời điểm dễ chịu nhất.

Lúc qua nửa đêm, Triệu Việt kêu tiểu đệ tới, đưa y về viện.

Canh giải rượu ấm áp, vừa chua lại cay, bên trong còn có thịt và trứng gà và mộc nhĩ. Lục Truy dở khóc dở cười, này tám phần là Lý thẩm ở nhà bếp tự mình ra tay — luôn nói mình quá gầy, trong mì Dương Xuân có thể để đầy thịt bò, bình thường càng hận không thể trong nước luộc thịt cũng thêm cơm, ăn không hết còn tức giận.

Bất quá mùi vị cũng không tệ. Lục Truy thắp sáng ngọn đèn dầu, xem như thức ăn khuya mà ăn. Y kỳ thật không uống quá say, trên đường về vừa bị gió thổi, tỉnh lên không ít, một chén canh chua cay xuống bụng, Lục Truy thỏa mãn mà thở dài, khốn ý hoàn toàn không có, định đi ôn tuyền sau núi.

Tiểu đệ phụ trách trông chừng hỏi thăm liên tục, xác định Nhị đương gia đúng là không có uống say, mới nghiêng người cho đi, trước khi rời đi không yên lòng, còn muốn đối một câu chúc mừng năm mới, tam đương gia mới đổi ám ngữ chắp đầu: “Thiên tăng tuế nguyệt người tăng thọ. (*)”

(*) trời tăng ngày tháng người tăng tuổi. =]]]]]]]]

Lục Truy: “. . .”

Lục Truy nói: “Xuân mãn Càn Khôn phúc toàn gia. (*)”

(*) xuân khắp trời đất phúc cả nhà.

Tiểu đệ cười hì hì đưa đồ để tắm, dù sao Nhị đương gia là một người tỉ mỉ nho nhã, hồi hồi ngâm ôn tuyền ngay cả bên ngoài cũng có thể ngửi được mùi thuốc.

Lục Truy tựa vào trên trì bích, làn nước trắng ấm áp lướt qua lồng ngực, nhiệt độ vừa phải. Tóc phía sau buộc lên không biết từ lúc nào đã rơi ra, sau khi bị ướt dính vào người, là đen nhánh lại hơi bóng.

Người Triêu Mộ Nhai nuôi y rất tốt. Triệu Việt, Vương Kiệm, đại thẩm trù phòng, lão Tiền phòng thu chi, còn rất nhiều tiểu đệ mỗi người đều rất tốt với y. Không có ai tới hỏi lai lịch của người một thân bị thương y, lần thứ nhất gặp mặt, liền hầm canh hầm canh, mời đại phu mời đại phu, ngay cả viện cũng chọn hướng ánh sáng tốt nhất, còn trồng một mảnh hỏa phong linh (*), lúc nở hoa vừa đỏ vừa thơm. Đợi đến khi bệnh được dưỡng tốt, liền cùng nhau uống rượu cùng nhau ăn thịt, mỗi ngày đều tự tại sung sướng, không gò bó không bó buộc.

(*) hỏa phong linh: cây chuông hồng. Hình ảnh cập nhật cuối chương.

Lục Truy ngửa đầu tựa vào trên cột đá, mỗi ngày tiêu dao như vậy, có lẽ cả đời trôi qua cũng sẽ không chán.

Nhưng y biết, đây không phải là tương lai thuộc về mình.

Tâm cùng mệnh đã buộc trên một người, vậy chung quy phải có kết quả, mới có thể cầu một chút an tâm.

Lục Truy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đem cả người chìm vào trong ôn tuyền.

Sa y khinh bạc trên người nổi trên mặt nước, như một con hồ điệp.

Trong Minh Nguyệt mộ, Hồng Liên đại điện.

Tiêu Lan rời khỏi Kính Hoa trận, tự mình tìm một bãi đất, ngồi dựa trên cây một mình ngắm trăng hóng gió, trong túi rượu vẫn còn một nửa rượu mạnh, có thể ấm người, cũng có thể giải ưu.

Lúc trước có lẽ là chưa tới nơi này, nhưng không biết tại sao, lại không khỏi có chút quen thuộc. Bất luận là trăng khuyết nơi chân trời, hoặc là tiếng gió nhẹ bên tai, dường như từng xuất hiện trong mộng, hơn nữa trừ mình ra hình như còn có một người nữa.

Đó là ai chứ, Tiêu Lan nghĩ.

Không nhớ rõ dung mạo, cũng không nhớ rõ thanh âm, chỉ biết lúc ở cùng người đó, cả người mình đều thoải mái, không có nửa phần áp lực, không có tính kế ngờ vực, lại càng không có vào giờ phút này tự dưng tâm tình cáu kỉnh.

Hắn cảm giác tựa hồ như bản thân đã mất một vật rất quan trọng.

Hay là nói, đã quên đi một người rất quan trọng.

Nơi chân trời lay động, đột nhiên xuất hiện vô số ánh sáng mờ nhạt, từng chút từng chút, từng mảnh từng mảnh, như là ngôi sao kết thành dãy ngân hà, là dân chúng trong thành thả đèn Khổng Minh cầu phúc (*).

(*) hình ảnh cập nhật cuối chương.

Tiêu Lan tung người nhảy xuống đất, giục ngựa ra khỏi núi.

Hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy trong Minh Nguyệt mộ quá lạnh lẽo, cũng là lần đầu tiên trong đời, chủ động muốn vào thành, xem người bình thường đón năm mới là thế nào —- tất nhiên sẽ không giống trong mộ, trầm mặc yên tĩnh, lạnh như băng lại tối đen.

Đèn cổng thành sáng trưng, bảng hiệu cũng bị quấn lên một đoạn tơ lụa đỏ, thủ vệ cười haha, hỏi hắn có phải tới thành đến cậy nhờ thân thích không, vừa nghe chi là khách đi đường, lại nhiệt tình nói cho hắn biết khách điếm nào trong thành giá tiền thỏa đáng, mai chính là đêm 30, nếu ở đúng khách điếm, còn có thể ăn miễn phí bữa cơm tất niên phong phú.

Tiêu Lan cười nói tạ ơn, dẫn ngựa vào thành.

Chỉ cách đường núi chín khúc mười tám chỗ quẹo, so với Minh Nguyệt mộ giống như là hai thế giới. Trước cửa từng nhà đều treo đèn lồng, các gian hàng nhỏ ùng ục ùng ục nấu canh đậu đỏ thơm ngọt, các bé nhỏ đã ngủ rồi, ngược lại có không ít quan lớn vây quanh trước quầy đường họa (*), quay kim có vận khí, nếu ai quay được con phượng hoàng lớn nhất (**), người chung quanh sẽ gặp một trận vỗ tay như sấm ủng hộ không ngừng, không biết còn tưởng là nhặt được rất nhiều tiện nghi.

(*) tranh vẽ bằng đường. Hình ảnh cập nhật cuối chương

(**) Khách hàng (đặc biệt là trẻ em) thường chọn một con vật bằng cách quay những mũi tên trên một bánh xe. Khi đó khách hàng có thể chọn lựa hình dạng tranh đường một cách ngẫu nhiên. Các hình mẫu động vật phổ biến là con cá, con khỉ, con chó, các loài chim, hoặc các loại hoa quả.

Tiêu Lan thấy chơi rất vui, cũng móc tiền đồng để ông chủ làm một cái hoa đường nhỏ, cầm trong tay đi một vòng, thấy bên cạnh có một quán bún tàu còn có một em bé, liền tặng đường họa, đổi lấy một câu mơ hồ không rõ, “Cám ơn đại ca ca.”, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính canh bún, đôi mắt vừa chuyển vừa trong, sáng sáng, cực kỳ giống cái người trong mộng kia.

Sau khi ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì, Tiêu Lan lắc lắc đầu, muốn để mình thanh tĩnh chút. Không phải là mộng thôi sao, làm sao tâm thần hoảng hốt như vậy, tâm tâm niệm niệm, quấy nhiễu cả người đều không yên ổn.

Bên cạnh có một thầy tướng số mù, làm ăn cũng rất tốt, Tiêu Lan ngồi đối diện ông ấy, đưa tay qua.

Đối phương chỉ vừa đụng vào, liền thao thao bất tuyệt lưỡi xán hoa sen (*), nói cả giỏ những lời tốt lành —- dù sao không ngốc, trong ngày thường còn có thể lừa dối đôi câu đại hung cần hóa giải, năm mới Tết đến nếu như nguyền rủa người ta, không chỉ không lấy được bạc, nói không chừng còn có thể bị đánh.

(*) lưỡi xán hoa sen: là một điển cố, xuất xứ từ câu chuyện của một cao tăng Phật Đồ Trừng ở thời Nam Bắc Triều. Trong Cao Tăng Truyền   và  Tấn Thư:Nghệ Mộc Truyền; Phật Đồ Trừng ghi lại: Thạch Lặc vua của  nước Hậu Triệu (thời Ngũ Hồ thập lục quốc trong lịch sử Trung Quốc, người dân tộc Yết) triệu kiến Phật Đồ Trừng, muốn thực nghiệm đạo hạnh của người. Phật Đồ Trừng liền lấy bình bát (chén ăn của sư), đựng nước, thắp hương niệm chú, không lâu lắm, trong bát lại xuất hiện Thanh Liên Hoa, ánh mặt trời chiếu sáng, làm người ta mừng rỡ, vì vậy, người đời sau liền lấy “Lưỡi xán hoa sen” làm ví dụ cho những lời tốt đẹp tài hoa.

Tiêu Lan nói: “Ta gần đây luôn nằm mơ.”

“Mơ cái gì?” Người mù hạ thấp giọng.

Tiêu Lan không trả lời, mộng cảnh kia là kiều diễm lại tươi đẹp, mặc dù mơ hồ đến không thấy rõ được bóng người, lại có thể cảm nhận được cơ thể nóng hổi cùng tiếng hô hấp của đối phương, nghe được tiếng rên rỉ trầm bổng khàn khàn, mỗi lần tỉnh lại, trên giường đều bừa bãi một mảnh.

Thấy hắn không nói lời nào, người mù hiểu rõ, thấp giọng nói sát bên tai hắn: “Ở chỗ quẹo có một thanh lâu, nếu không thích, quẹo lần nữa còn có một thanh lâu khác.”

Tiêu Lan cố nén xung động muốn đánh lão ta một quyền, đứng dậy rời đi.

Muốn ngồi xuống ăn tô mì, vừa nghe quán trà kể chuyện đúng lúc đến đoạn cao trào nhất. Tiểu hoa yêu ngàn năm vì báo ân, hóa thành hình người hàng đêm theo gió lẻn vào trong mộng cung chủ Truy Ảnh Cung, điên loan đảo phượng biết vui sướng, dẫn đến mọi người vỗ tay rối rít, mãnh liệt yêu cầu tiết mục lấy thân báo đáp này có thể lặp lại.

Tiêu Lan: “. . . “

Trong thành thực sự náo nhiệt, cũng rất vui, nhưng có một chút không tốt, tựa hồ mỗi một nơi, mỗi người, đều có thể làm hắn nhớ tới mộng cảnh hoang đường gần đây, nhớ đến đôi mắt trong mộng kia, đôi tay kia, cái người mông lung không rõ, loại hình dáng Thủy nguyệt kính hoa cầm không được.

Tiêu Lan một đường đi ngược dòng người xuyên qua tòa thành, đến bờ sông sáng rực, mới thở phào nhẹ nhõm.

Những người vừa nãy thả đèn Khổng Minh đã tản đi, chỉ có một lão bà bà còn trông coi gian hàng. Tiêu Lan hỏi bà mua cái đèn cuối cùng, cầm bút nhưng không biết viết tên ai, cuối cùng suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ vẽ một cành trúc xanh, phía trên treo một khối ngọc bội trắng tinh xảo, buông tay ra, nhìn đèn chậm rãi bay cao lên trời.

Đó cũng là cảnh trong mộng, rất an tĩnh, rất đẹp.

Lão bà bà cười hỏi: “Là người trong lòng sao?”

Tiêu Lan nói: “Không biết.”

“Không biết à?” Lão bà bà nói: “Vậy là thích.”

Tiêu Lan cười cười, cũng không cãi lại, giúp bà thu dọn rổ, đưa mắt nhìn bà rời đi.

Ngay cả là ai cũng không biết, làm sao lại thích.

Nhưng nếu thật sự có người này, vậy mượn đèn này, nguyện cho người đó cả đời cũng có thể bình an trôi chảy, trăm chuyện không lo.

Tiêu Lan ngồi một mình nghỉ mát trong đình ở bờ sông, trước mặt là con sông quanh co ngoằn ngoèo, dãy nũi đen nhánh yên tĩnh, phía sau là tiếng người huyên náo cười đùa, ngọn đèn dầu rực rỡ kéo dài. Hắn tựa hồ thành một điểm giao một tĩnh một động, một trong trẻo lạnh lùng một phồn hoa.

Quay đầu nhìn lại, ngọn đèn dầu trong thành sáng tắt, bị gió phủ ra một mảnh ánh sáng ấm áp.

Hắn cảm thấy sau này có thể thường xuyên đến đây.

Ăn một chén mì nước, ăn một tô mì, chọn một bộ đồ sứ tốt mang về Hồng Liên đại điện, mặc dù không uống trà, nhìn thấy trong lòng cũng thích.

Về phần tại sao sẽ thích, không thể nói lý do, chỉ cảm thấy tạm thời chuẩn bị, tương lai ắt hẳn sẽ dùng đến.

Không đơn thuần là đồ sứ, còn có trà Phổ Nhỉ ngon, chén dạ quang (*) đẹp, nguyệt lộ lê hoa tốt, huân hương tốt, vật liệu may mặc tốt, tứ bảo thư phòng tốt. Đem cả tòa Hồng Liên đại điện đều chất đầy, chờ có người tới dùng.

(*) chén dạ quang: hình ảnh cập nhật cuối chương.

Nhưng người nọ là ai đây.

Chưa từng gặp qua, chỉ xuất hiện trong mộng.

Suy nghĩ nhiều như vậy, lại chỉ vì một giấc mộng . . .Tiêu Lan tự giễu cười một tiếng, cảm giác mình thật là điên rồi. Nhìn sắc trời sắp lé ra ánh sáng, liền phi thân lên ngựa, một đường trở về Minh Nguyệt mộ.

“Thiếu chủ nhân.” Hắc Tri Chu đang đợi hắn bên Kính Hoa trận, “Cô cô bảo người qua.”

“Có chuyện gì?” Tiêu Lan hỏi.

Hắc Tri Chu nói: “Bệnh nhức đầu của thiếu chủ nhân, hôm nay nên thi châm rồi.”

Tiêu Lan cau mày nói: “Năm mới cũng phai đến U Minh trì?”

“Thiếu chủ nhân nói đùa, trong Minh Nguyệt mộ từng khi nào có ăn mừng năm mới.” Hắc Tri Chu chê cười, trong lời tiện thể nói, “Thiếu chủ nhân tối qua không về, không phải là đến thành ăn Tết chứ?”

Tiêu Lan nói: “Có liên quan gì tới ngươi?”

“Đương nhiên không có quan hệ với ta, miệng rãnh hỏi nhiều một câu thôi.” Hắc Tri Chu nghiêng người, âm trầm nói, “Thiếu chủ nhân bên này, mời.”

U Minh trì là một ao máu đỏ, cả ngày bốc lên sương trắng ẩm ướt, người bình thường chỉ xem một chút, chỉ sợ chân sẽ mềm liền.

Nơi này nơi Tiêu Lan chữa thương, kể từ mấy tháng trước đột nhiên nhức đầu, Quỷ cô cô liền thường kêu dược sư dẫn hắn tới đây, lần này cũng không ngoại lệ.

Tiêu Lan nằm trên giường, nhìn dược sư ở bên bận rộn, trong đầu vẫn nhớ ngọn đèn dầu phiên chợ rực rỡ, náo nhiệt phồn hoa.

“Thiếu chủ nhân vẫn thường nằm mơ sao?” Dược sư hỏi.

Tiêu Lan nói: “Phải.”

“Vẫn là mơ thấy người mơ hồ đó?” Dược sư lại hỏi.

Tiêu Lan nói: “Thực sự có người kia không?”

“Thiếu chủ nhân nói đùa.” Dược sư cười một tiếng, “Chỉ là mơ mà thôi, làm sao có người thật.”

Tiêu Lan như có điều suy nghĩ.

Dược sư đốt hương dây, ánh sáng không phải là vàng ấm mà là màu tím ảm đạm.

Tiêu Lan nói: “Nhưng ta cảm thấy, ta nhất định đã gặp y ở đâu đó.”

Dược sư đem kim châm huân trên hương dây: “Gặp qua thì thế nào?”

Tiêu Lan nói: “Ta muốn biết y là ai.”

“Biết hắn là ai làm gì?” Dược sư cười, chậm rãi đẩy ngân châm vào đầu hắn.

Tiêu Lan rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ say.

“Cái bóng dáng đó, là Lục Minh Ngọc.” Thanh âm dược sư trầm thấp, lại mang theo nụ cười giả tạo, “Cổ trùng vào não, nhưng vẫn có thể nhớ, Thiếu chủ nhân thật si tình.”

Quỷ cô cô từ chỗ tối ra ngoài, không vui nhìn bà ta.

“Cô cô yên tâm đi.” Dược sư xoa xoa tay, “Ta làm việc chưa bao giờ thất bại.”

Cổ trùng thật nhỏ theo huyết dịch, du tẩu trong tứ chi bách hải, đem mộng cảnh hai người vô tư cuối cùng ăn sạch sẽ.

Tiêu Lan đang ngủ mê man, hai tay không tự chủ nắm chặt sàng đan.

Hắn cảm giác mình không nên ngủ, lại không chống được mộng cảnh trùng điệp. Tron mộng hoang vu một mảnh, chỉ có gió thổi bão cát khắp trời, ngăn trở mình khó khăn bước về phía trước, thật vất vả nhắm mắt lại chạm tới đôi tay kia, liều mạng nắm chặt lại biến thành một mảnh bột nhỏ vụn, trong khe hở lặng lẽ rơi xuống, tán lạc chân trời.

Thế giới trở thành một mảnh hỗn độn, Tiêu Lan biết, mình mất một món đồ, nói không rõ là cái gì, nhưng đó nhất định là vật vô cùng quan trọng.

Quan trọng đến mức đã sớm dây dưa cùng mệnh, ở trong lòng mọc rể, nở hoa, mặc dù bị máu chảy đầm đìa trừ tận gốc, cũng vẫn cố chấp mà lưu lại hố sâu, nhắc nhở mình đã từng trải qua tiên hoạt.

Tương lai nhất định sẽ tìm lại.

Tiêu Lan ở trong giấc ngủ mê man nghĩ.

~~~~~

Đường nhân:

8c1001e93901213fa41425f257e736d12f2e95fc

Phát hình

at_tim-hieu-ve-nhung-tro-choi-co-dai-cua-tre-nho-trung-quoc_4381717b782939f1bf249de014e533fd

Cây hỏa phong linh

 

5a51d66aN2097b8e6.jpg

Đèn Khổng Minh

Đường họa

糖画1.jpg

Đường họa Phượng Hoàng

W020130816656134338973

Bàn quay

800px-Chinese_sugar_painting_-_04.JPG

Chén dạ quang

aGJY-fyitapv7657882.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in TÊN NGỐC ĐÓ LÀ KẺ NGỐC NHẤT THẾ GIAN NÀY - LIÊN THÀNH TUYẾT

Tên Ngốc – Chương 19

Chương 19

Editor: Moon Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI NƠI NÀY

Tiếu Huyền trở về khiến ORPHEUS rối ren mấy ngày, nhưng không lâu, các mục công việc đều đi vào quỹ đạo, hắn tuy là lá bài chủ chốt của công ty, nhưng bởi vì trừ âm nhạc các công việc khác căn bản không nguyện có liên quan, thời gian ỏ lại Bắc Kinh cũng rất dài, trừ concert, cơ bản cũng chỉ là sáng tác thêm.

Tạ Tiểu Vũ đã từng vì BOSS không có tác phẩm điện ảnh và tác phẩm truyền hình giảm bớt thời gian theo đuổi mà buồn bực, nhưng hiện tại lại cảm thấy như vậy cũng không tệ, bởi vì ít nhất, ngày có thể nhìn thấy Tiếu Huyền, từ từ ngày càng nhiều hơn.

Rất nhiều lúc chúng ta cũng sẽ không hi vọng có cuộc sống thay đổi quá lớn, chỉ cần thực sự như vậy, sẽ rất hạnh phúc rất vui vẻ.

Dĩ nhiên, đây chỉ là ở tình huống thực rãnh không bị quấy rầy mà nói.

Thứ hai, Tạ Tiểu Vũ mới vừa bọc khăn quàng cổ thật dày, đi qua lá rụng của mùa thu đi tới văn phòng, liền nghe được đám nữ nhân kia đang hưng phấn nghị luận cái gì đó không ngừng.

“Thật không ngờ là năm nay có một tiểu chính thái (*) tới, cô có nhìn thấy không?”

(*) chính thái = em trai nhỏ đáng yêu

“Không, nghe nói tên Sở Hi, rất đáng yêu sao?”

“Tôi có thấy, giống như con nít vậy, thật muốn tới bóp một cái, hahaha.”

Để túi sách xuống đàng hoàng, Tạ Tiểu Vũ có chút ngạc nhiên: “Mọi người đang nói tới ai vậy?”

Trả lời cậu là một cô gái thân thiết với nhất: “Người mới vào công ty, gần đây muốn phát hành đĩa nhạc, nghe nói mới mười lăm tuổi.”

Tuổi thanh xuân trải qua may mắn như vậy khiến Tạ Tiểu Vũ cúi đầu, cậu có chút mất mát sửa lại những văn kiện vụn vặt kia, nhẹ giọng nói: “Thật tốt.”

Có ai biết, trong túi của mình mỗi ngày đều để những nhạc phổ mình cẩn thận sửa chữa suốt mười năm.

Chỉ là tịch mịch đợi một Bá Lạc (*), hoặc là một tri âm.

(*) Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Lạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể.

Hoặc giả, không phải kim tử sẽ không phát sáng.

Mà là bản thân mình, căn bản không có quý giá như vậy.

Tạ Tiểu Vũ ủ rũ suy nghĩ như vậy, ngược lại thoải mái ngẩng đầu hỏi: “Chính thái là có ý gì vậy?”

Những cô gái đều dùng ánh mắt nhìn dế nhũi đồng loạt nhìn cậu, rồi sau đó tập thể không nói gì.

Bất quá đứa ngốc rất nhanh liền có cơ hội biết được chính xác hàm nghĩa của từ này.

Vào giữa trưa lúc đang phục vụ BOSS dùng cơm, chợt một cô gái gõ gõ cửa đi vào nói: “Anh Tiếu Huyền, bây giờ có bận không?”

BOSS dùng tư thế đại thần tiêu chuẩn ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt u ám ngẩng đầu lên từ đống khuông nhạc: “Làm gì?”

Cô gái lập tức hốt hoảng: “Cái, cái đó . . . Người mới buổi sáng nói với anh, muốn gặp mặt anh.”

BOSS liếc hai mắt nhìn cô gái, lại cúi đầu.

Thái độ từ chối cho ý kiến như vậy, liền coi như là đồng ý.

Quả nhiên không lâu sau, cô gái dẫn một mỹ thiếu niên ăn mặc thời trang tới.

Bé trai có chút khẩn trương, lộ ra nụ cười hoàn mỹ tao nhã lễ độ nói: “Xin chào, em tên là Sở Hi, xin chiếu cố nhiều hơn.”

Tiếu Huyền ngước mắt liếc nhìn ừ một tiếng, tiếp tục sửa ca khúc.

Ngược lại Tạ Tiểu Vũ như bảo mẫu nhìn đến ngốc lăng: thật là đứa trẻ xinh đẹp, không chỉ xinh đẹp còn có khí chất thoát tục, chỉ dựa vào bề ngoài chỉ sợ rất nhanh sẽ hồng trong giới giải trí.

Nếu như không phải đã thấy Lâm Diệc Lâm và Trần Lộ cái đôi phu phu mỹ hình này, cậu có thể thực sự trong một lát cũng không hồi thần được.

Sở Hi thấy Tiếu Huyền không nhiệt tình cũng không nóng nảy, đưa đĩa CD đi tới nói: “Đây là bài hát mới của em, em muốn nghe chút ý kiến của anh.”

Nghe vậy Tạ Tiểu Vũ lập tức dựng lỗ tai lên.

Tiếu Huyền thấy bộ dáng buồn cười của cậu, liền quỷ thần xui khiến cầm lấy đĩa CD bỏ vào máy phát.

Hát cũng được, nhưng cũng là các vũ khúc thoải mái ngày nay, đưa cho Tiếu Huyền thật sự là có chút tìm mắng.

Sở Hi ngược lại rất tự tin: “Thế nào à?”

Tạ Tiểu Vũ sợ BOSS xuất khẩu đả thương người, vội vàng cười: “Rất dễ nghe.”

Không ngờ Sở Hi không để ý nhìn cậu một cái, cám ơn cũng không nói.

Tiếu Huyền thấy thế rõ ràng cố ý gây chuyện, phá lệ cười nhạt: “Rất tốt, nhưng còn có chút vấn đề, đợi tan ca tôi nói tỉ mĩ với cậu.”

Sở Hi thật cao hứng: “Vâng, vậy em mời anh ăn tối.”

Tiếu Huyền dùng bút chống lên mặt, cũng không có từ chối.

Sở Hi liền lâng lâng rời đi.

Tạ Tiểu Vũ gấp gáp nhìn cánh cửa, nhìn BOSS, lại nhìn cửa, muốn nói lại thôi.

Tiếu Huyền nhướn mày hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Tạ Tiểu Vũ có chút ủy khuất giật giật miệng, nói: “Không có.”

 Tâm lý BOSS biến đổi nhất thời được thỏa mãn.

Không có?

Rõ ràng là có vấn đề.

Tạ Tiểu Vũ keo kiệt nhất Bắc Kinh tan ca thế mà kêu xe, dĩ nhiên, là vì theo dõi BOSS, hơn nữa cậu vì vậy lén lén lút lút vào sảnh nhà hàng Tây đắt tiền, dĩ nhiên, cũng là vì theo dõi BOSS.

Đáng tiếc hầu bao mèo tìm được chỗ ẩn ngồi cách bọn họ xong, khuôn mặt Tạ Tiểu Vũ mới như ăn đắng: Thật sự quá mắc mà.

Waiter nhìn vị khách khả nghi này có chút không nhịn được hỏi: “Xin hỏi ngài muốn ăn món nào?”

Tạ Tiểu Vũ buồn bực lật tới lật lui, cuối cùng run rẩy chỉ vào món canh dưa một trăm hai mười đồng bạc.

Waiter chậm rãi ghi nhớ: “Còn nữa không ạ?”

Tạ Tiểu Vũ vội vàng lắc đầu.

Waiter lập tức thu menu: “Ngài đợi một lát.”

Nói xong cũng không đợi mà bỏ trốn mất dạng.

Cũng may ý định của Tạ Tiểu Vũ cũng không ở trong này, cậu len lén ôm lấy cây cột bên cạnh, thấy Tiếu Huyền và Sở Hi ngồi đối diện nhau cách đó không xa, liền nín thở tập trung nghe lén, đáng tiếc tiếng nói cứ đứt quãng, dường như đều là Sở Hi nói như lấy lòng.

Bất quá, Tiếu Huyền hiếm khi cười.

Tạ Tiểu Vũ vừa vui vẻ vừa khó chịu nghĩ.

Trên thực tế Tiếu BOSS là ngôi sao không thích xã giao, hắn lúc này căn bản không có nghe Sở Hi đang nói gì, mà là không yên lòng nhìn Tạ Tiểu Vũ ở kia đang bị lá che mất mặt.

Sở Hi không có nhận ra sự thật thê thảm này, vẫn khả ái cười: “Em từ nhỏ đã thích nghe nhạc của anh.”

BOSS nói: “Vậy sao, cậu bây giờ cũng còn nhỏ.”

Sở Hi cong mắt: “Em biết rất nhiều.”

BOSS nói: “Nhìn ra được.”

Sở Hi ngẩn người, mỉm cười như cũ: “Anh không phải nói muốn chỉ điểm ca khúc mới của em sao?”

Nhắc tới âm nhạc Tiếu Huyền mới phục hồi tinh thần lại, thái độ cuối cùng cũng nghiêm túc: “Tôi cảm thấy cậu không hợp với ca hát, thanh âm quá bình thường, vẫn là nên phát triển theo hương điện ảnh và truyền hình đi.”

Nói xong liền tự ăn một miếng bò bít tết, thái độ nhàn nhã giống như mình vừa mới làm chuyện tốt.

Sở Hi là người mới được công ty nâng, từ trước đến nay đều nghe ca ngợi, ở đâu nhận loại đả kích này.

 Giáo dục của gã nhất thời không thấy, nghẹn đỏ mặt giận đến nói không ra lời.

Đáng tiếc Tạ Tiểu Vũ đưa lưng về phía vị mỹ thiếu niên này, chỉ nhìn thấy BOSS càng cười càng nhiều, rất nhanh liền buồn bực ngồi ngay người lại, không lại bị nhận kích thích.

Vốn cho là tính Tiếu Huyền lãnh đạm nên đối với cái gì cũng hờ hững.

Cư nhiên cũng là bởi vì người mà thôi.

Cũng là, ai mà không thích người thông minh xinh đẹp chứ?”

Tạ Tiểu Vũ khổ sở cúi đầu, nắm quần áo cũ của mình ngây ngô nửa ngày, rốt cuộc vẫn phải từ trong túi xách tìm ra một trăm hai mươi đồng tiền đặt ở trên bàn, ngay cả nước cũng không uống thì dùng khăn quàng cổ che kín cằm theo góc tường đi mất.

Lại nói Tiếu Huyền vốn đang thích thú, ai ngờ chợt không thấy đứa ngốc ở đó nữa, nhất thời hướng cửa thất thần.

Sở Hi vẫn còn thao thao bất tuyệt: “Em nghe nói anh còn rất nhiều bản nhạc chưa phát hành, ngày mai có thể đến nhà anh xem thử một chút không?”

“Ừ.” Tiếu Huyền thuận miệng đáp ứng, đột nhiên đứng lên nói: “Tôi về đây.”

Sở Hi bị hắn làm giật mình, nhìn qua thấy có vẻ hơi xanh xao, không kịp phản ứng: “A? . . .”

Tiểu Huyền đẩy kính mát nói: “Quá khó ăn.”

Dứt lời ngay lúc Sở Hi trợn mắt há mồm thì rời khỏi sảnh nhà hàng Tây.

. . . Này là chuyện gì đây.

Coi như cho Sở Hi thêm trăm điểm thông minh, chi sợ gã cũng không nghĩ ra nguyên do.

Chạng vạng mùa thu khí lạnh rất nặng, Tạ Tiểu Vũ cúi đầu đi qua con đường vắng lạnh, ngay cả lá rụng rơi xuống bả vai cũng không phát giác.

Ai ngờ đột nhiên có tiếng xe thể thao dừng bên cạnh cậu, thanh âm từ tính vang lên ngoài ý muốn: “Sao cậu lại ở đây?”

Tạ Tiểu Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trợn to hai mắt nói: “Anh, anh không phải là . . .”

Cậu sợ lộ, vội vàng sửa lời nói: “Tôi đi mua đồ.”

Tiếu Huyền lấy kính mát xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, lại hỏi: “Mua cái gì?”

Tạ Tiểu Vũ nói dối không giỏi nhất thời trong đầu trống rỗng.

Cũng may đây không phải là trọng điểm của BOSS.

Tiếu Huyền cười thầm, mở cửa xe nói: “Lên đi, tôi đưa cậu về.”

Tạ Tiểu Vũ trong lòng rõ ràng rất suy sụp, nhưng quỷ xui thần khiến ngoan ngoãn làm theo.

Kết quả một đường không nói gì

Đợi đến khi xe bảy quẹo tám rẽ lái đến chỗ thành thị hoang vắng vẻ, bên ngoài đã là bóng đêm tối mù.

Tạ Tiểu Vũ thật vất vả hồi thần, nhìn ngồi cửa sổ không hiểu hỏi: “Đây, đây là đâu vậy . . .”

Tiếu Huyền rất bình tĩnh dừng xe, nhàn nhạt nói: “Tôi quên đường rồi.”

Tạ Tiểu Vũ nhất thời mặt muốn khóc nhìn hắn,

Tiếu Huyền cũng không biểu tình nhìn lại.

Nhưng ánh mắt như thế chạm nhau, rồi lại mất tự nhiên hơn ngày thường rất nhiều, khiến Tạ Tiểu Vũ không được tự nhiên dời mắt hỏi: “Vậy làm sao bây giờ, tôi kêu xe trở về.”

Tiếu Huyền hỏi ngược lại: “Cậu về thì tôi làm sao đây, tôi không biết đường.”

Tạ Tiểu Vũ bị hắn giận không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là giữ cửa xe nói: “Vậy tôi đi xuống hỏi một chút.”

Ai ngờ tay còn chưa dùng tới sức, liền bị Tiếu Huyền nghiêng người đè lại.

Một giây kế tiếp, nụ hôn nóng bỏng mà kịch liệt liền đoạt đi tất cả dưỡng khí của Tạ Tiểu Vũ.

Đang không có bất kỳ ánh sáng nào trong không gian chật hẹp, trong lòng cậu rất hoảng sợ, liều mạng đẩy Tiếu Huyền, lại cảm giác hắn càng ngày càng sát, cơ hồ đem tất cả sức nặng đè trên người mình.

Còn chưa kịp kêu, đầu lưỡi linh xảo đã dò vào trong miệng.

Tần số nhịp tim đập nhanh lên.

Tựa hồ đã một thế kỷ dài vậy, Tiếu Huyền mới rời khỏi cậu.

Tạ Tiểu Vũ cả người đều ngốc, tựa vào ghế không có chút khí lực.

Bên trong xe thể thao, dường như cũng chỉ còn lại có tiếng thở dốc của bọn họ.

Rất không dễ để thoát khỏi cơn choáng vì thiếu dưỡng khí, Tạ Tiểu Vũ khẩn trương hỏi Tiếu Huyền: “Anh . . . lại sao vậy?”

Thanh âm Tiếu Huyền ở trong bóng tối mang theo chút dịu dàng hiếm có: “Tôi hôm nay rất vừa lòng.”

Tâm tình Tạ Tiểu Vũ vốn còn chua ngọt hai cái, lập tức nổi lên chua xót.

Vừa lòng . . . bởi vì gặp được người tốt như vậy sao . . .

Tiếu Huyền không giải thích càng không thể nào giải giải thích.

Loại niềm vui của trò đùa dai này, ước chừng đem hắn hạnh phúc nhân lên gấp đôi.

Thật là khốn nạn đến bất trị.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in TÊN NGỐC ĐÓ LÀ KẺ NGỐC NHẤT THẾ GIAN NÀY - LIÊN THÀNH TUYẾT

Tên Ngốc – Chương 18

Chương 18

Editor: Moon Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI NƠI NÀY

Ngày thường không có tình cờ gặp nhau là chuyện rất thông thường.

Kể từ khi Tiếu Huyền đến nơi khác làm concert ở toàn Châu Á, cuộc sống của Tạ Tiểu Vũ chợt an tĩnh lại.

Cậu trừ mỗi ngày đúng giờ đi làm, chính là trở về nấu cơm luyện ghita.

Giống như những năm tháng đã qua trước đây.

Lúc chạng vạng hôm nay Tạ Tiểu Vũ như cũ xào mấy món ăn, ngậm đũa xem tin tức giải trí.

Hạ Duy ngồi ở bên cạnh ừng ực uống nửa ly bia, mới có chút bất mãn nói: “Cậu lớn như vậy rồi, có thể ít nghiên cứu loại này chút xíu không?”

Tạ Tiểu Vũ không chớp mắt lầm bầm: “Tớ muốn nhìn Tiếu Huyền mà . . .”

Đang nói, concert của BOSS ở Tokyo liền được làm đầu đề truyền bá xuất hiện, Tạ Tiểu Vũ vui vẻ khoa tay múa chân.

Hạ Duy bởi vì mỗi ngày vất vả làm việc mà lại phơi nắng hứng gió đến da đen thui mặt đen lại, không khỏi lạnh giọng dạy dỗ: “Minh tinh loại người này, khi gặp chuyện chỉ có thể phá hủy chính mình, cậu không xem báo đưa tin sao cha của fan Lưu Đức Hoa nhảy sông tự tử?” (*)

Tạ Tiểu Vũ ha hả cười: “Đó không giống nhau, Tiếu Huyền là . . .”

Là cái gì đây?

Bạn học, bạn bè?

Hình như BOSS không có thừa nhận.

Nhìn thấy Tạ Tiểu Vũ chợt ngưng nói, cảm xúc Hạ Duy mới chuyển biến tốt một chút: “Cho nên đầu của cậu phải hiểu chút, cũng hai mươi lăm hai mươi sáu, nên vì tương lai mà tính toán một chút.”

Đứa ngốc lúc này mới quay đầu lại, khuôn mặt thanh tú tràn ngập mờ mịt: “Tớ muốn luyện hát thật giỏi, không đúng . . . không đúng . . . hài, tớ cũng không biết, ăn cơm đi.”

Nói xong liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, ăn trứng xào cà chua thỏa mãn gật đầu một cái.

Hạ Duy có chút muốn nói lại thôi, nắm ly thủy tinh nghiêm mặt hồi lâu, vẫn là lẳng lặng để xuống.

Trên thực tế, lưu diễn concert là một quá trình khá dài, mặc dù bên ngoài nhìn thoạt nhìn phong quang vô hạn, nhưng thời gian chuẩn bị cũng không phải công một ngày.

Cũng may Tiếu Huyền ra mắt lâu năm, các loại biểu diễn cũng thông thạo.

Cho nên đợi Bắc Kinh vào thu, hắn trước ánh mắt của ngàn vạn công chúng từ không chung đáp xuống sân bay thủ đô.

Vẫn là bông hoa tươi vô số người hâm mộ, ánh đèn của các ký giả khiến kính mát bị có chút không chịu nổi.

BOSS lúc này đã sớm mất đi hưng phấn lúc còn trẻ, hắn mặc áo khoác màu trắng, thần sắc lạnh nhạt dưới sự hộ tống của vệ sĩ đi xuyên qua đám người, trầm mặc một vấn đề cũng không trả lời, đi vào xe nghênh ngang rời đi.

Lễ phép là phong cách, làm theo ý mình cũng là phong cách.

Tiếu Huyền càng như thế thì càng được thích điên cuồng.

Đại khái loại chuyện sùng bái này, thật sự là mù quáng đến không biết mình.

Kính xe tối sẫm chặn lại tiếng ồn ào ở bên ngoài, vì cơ thể Giang Bạch nên không ở đây, gần như không có gì được an bài thỏa đáng.

Tài xế khẩn trương quay đầu lại hỏi BOSS: “Đến công ty, hay về nhà của cậu. . .”

Tiếu Huyền nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chưa tới chín giờ sáng, liền thấp giọng nói: “Xuống xe.”

Tài xế bối rối: “A?”

Tiếu Huyền nói lại: “Chú xuống xe.”

Tài xế không biết đại minh tinh này lại nổi điên cái gì, nhưng cũng không dám cự tuyệt, thành thực làm theo.

Động tác Tiếu Huyền lưu loát từ sau đi ra trước lái xe đi, từ cửa sổ đưa tài xế hai tờ nhân dân tệ màu hồng, sau đó đạp ga không thấy bóng dáng.

Tài xế ngơ ngác đứng ở bên cao cao tốc lo lắng: nếu đại nhân này mất tích, trách nhiệm sẽ lên đầu người nào, không biết minh tinh có mua bảo hiểm cho công ty hay không. . .

Lại nói Tiếu Huyền một đường lái xe đến tiểu khu bần khốn qua mấy lần, giương mắt liền thấy tên ngốc Tạ Tiểu Vũ mang theo giỏ thức ăn vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây.

Không tự chủ mà cười lên, Tiếu Huyền nhẹ chạy xe đến dừng cạnh cậu, hạ kính xe xuống nói với đứa ngốc đang sững sờ: “Đã lâu không gặp.”

Tạ Tiểu Vũ hoàn toàn không ngờ tới, há miệng ngây người hai giây mới hỏi: “Tiếu, Tiếu Huyền, anh trở về khi nào?”

BOSS mặt không đổi sắc tâm không nhảy nói: “Hôm qua.”

Tạ Tiểu Vũ sờ sờ đầu: “Tôi còn đang nghĩ, trên tin tức không thấy báo, thiệt là.”

Tiếu Huyền lẳng lặng nhìn cậu mấy giây, rồi sau đó theo thói quen nói: “Tôi đói.”

Tạ Tiểu Vũ nhanh chóng nhìn giỏ thức ăn, lại hốt hoảng ngẩng đầu: “Vậy, vậy chúng ta đi ăn lẩu đi, tôi không có mua đồ gì để ăn.”

Tiếu Huyền cự tuyệt: “Tôi không muốn ăn.”

Tạ Tiểu Vũ lập tức bất đắc dĩ.

Tiếu Huyền lại nói: “Lên xe.”

Đứa ngốc bị dọa sợ, cậu nhìn giỏ thức ăn trong tay một chút, vẫn không nghĩ ra gì phản bác lại,  còn chưa nghĩ ra lời phản bác, cóp sau đúng lúc mở ra.

Bởi vì chỉ là quyết định đi mua ít đồ ở siêu thị gần đây, Tạ Tiểu Vũ chỉ mang dép lê mà ra ngoài.

Vào giờ phút này, cậu co quắp ngồi bên trong Merceses-Benz, đôi chân không biết nn6 để nó ở đâu mới phải.

BOSS cũng rất bình tĩnh, đợi khi lái xe đến đường cái rộng rãi, mới hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”

Tạ Tiểu Vũ nhìn lên trời thế đây tuyệt đối là lần đầu cậu nghe được câu hỏi.

Cho nên đứa ngốc lăng nghiêng đầu nhìn Tiếu Huyền nửa ngày, mới nhỏ giọng đề nghị: “Tôi muốn ăn cơm xào bò.”

BOSS cau mày: “Cái gì?”

Tạ Tiểu Vũ hốt hoảng giải thích: “Quán trước cổng trường, chúng, chúng ta trước đây từng cùng nhau ăn.”

Tiếu Huyền nới lỏng tay nắm tay lái, rồi sau đó mới theo vòng xoay trước mặt quay lại.

Quán rất nhỏ, bên trong chỉ miễn cưỡng bày ra bốn cái bàn.

TV vẫn đang phát quảng cáo nhàm chán, bởi vì vào thu, đầu cắm quạt máy đã sớm rút ra.

May mà lúc này học sinh cũng đang đi học nên không có khách, vệ sinh ở đây cũng sạch sẽ.

BOSS mặc dù ghét bỏ, nhưng hắn đứng hai giây vẫn là cởi áo khoác trắng ngồi xuống đối diện Tạ Tiểu Vũ.

Tạ Tiểu Vũ cười vui vẻ, hô lớn về phía phòng bếp: “Ông chủ, cho hai phần cơm xào bò!”

Ông lão đang chuẩn bị nguyên liệu nấu thức ăn lập tức hét lại đầy tinh thần: “Được, đợi một chút.”

Tiếu Huyền có chút nghi ngờ: “Tôi đã tới đây sao?”

Tạ Tiểu Vũ mất mác gật đầu một cái, nhưng sau đó lại thoải mái mỉm cười: “Không tới mấy lần, cậu không nhớ rõ cũng rất bình thường.”

Tiếu Huyền lại hỏi: “Chúng ta thật sự đã từng là bạn sao?”

Tạ Tiểu Vũ nháy mắt to nói: “Coi như là vậy, khi đó cậu cũng không để ý người khác, nhưng đối với tôi tốt vô cùng . . .”

Tiếu Huyền lập tức hỏi ngược lại: “Tôi làm gì muốn đối xử tốt với cậu?”

Tạ Tiểu Vũ không nói gì, qua hồi lâu mới nói: “Tôi, tôi cũng không biết . . .”

Thấy cậu không có bộ dáng héo rút, tâm tình của BOSS mới tốt hơn một chút, từ trong túi áo khoác lấy ra một món đồ nhỏ ném cho Tạ Tiểu Vũ: “Tôi không thích, cho cậu.”

Là một dây chuyền thủy tinh rất tinh sảo, mặt dây chuyền hình đàn ghita, ngay cả dây đàn cũng rõ ràng, chạm khắc khéo léo vô cùng khiến nó ở trong ánh sáng mỏng manh trong cửa tiệm này cũng chợt hiện rực rỡ.

Tạ Tiểu Vũ cầm lên kích động ngắm nhìn hồi lâu, rồi sau đó cười thật tươi: “Cám ơn anh, nó thật sự rất đẹp.”

Tiếu Huyền không có lên tiếng, ánh mắt lại bắt đầu thất thần.

Rất nhanh hai phần cơm thơm phức được bưng lên bàn.

Cụ ông liền lau tay chào hỏi Tạ Tiểu Vũ: “Hôm nay có thời gian rãnh mà tới rồi à, tìm được công việc chưa?”

Tạ Tiểu Vũ ha ha cười: “Dạ, tháng sau là chính thức.”

Cụ ông rất hiền lành: “Tốt lắm, tốt lắm.”

Đang nói ánh mắt lại bay tới chỗ BOSS đang áp suất thấp, cho nên bỗng nhiên kinh thiên địa quỷ khiếp thần sầu ra sau BOSS vỗ một cái: “Đây không phải là tiểu Tiếu sao, cúi đầu ông không nhận ra, cháu mấy năm rồi không có xuất hiện rồi, thiệt là.”

BOSS thiếu chút nữa bị sặc chết, chợt ho khan mới che miệng hỏi: “Chúng ta . . .”

Hắn rất muốn hỏi chúng ra có quen nhau sao, cũng may Tạ Tiểu Vũ lúc này phản ứng nhanh, cắt đứt lời hắn: “Ha ha ha, cậu ấy làm nghệ sĩ mà ông, không thể đi khắp nơi.”

Ông lão híp mắt vui vẻ: “Các cháu còn tốt như vậy, vậy khiến người khác yên tâm, tranh thủ ăn cho nóng, ông còn có việc trong bếp.”

Vừa nói liền xoay người tiếp tục bận rộn công việc.

Tạ Tiểu Vũ ngượng ngùng nói nhỏ với BOSS: “Đừng giận với ông lão có được không. . .”

Vẻ mặt Tiếu Huyền quỷ dị liếc cậu một cái, buồn bực ăn cơm.

Đúng lúc này đài truyền hình Bắc Kinh phát tin tức giải trí mười giờ.

Tiền đề chính là tin tức sáng nay Tiếu Huyền đại nhân về nước.

Tạ Tiểu Vũ trợn mắt há mồm, rồi sau đó rất cẩn thận rất cẩn thận hỏi: “Anh không phải nói về hôm qua sao . . .”

Tiếu Huyền không trả lời.

Tạ Tiểu Vũ lại không nhịn được hỏi: “Anh là cố ý tới gặp tôi sao?”

Tiếu Huyền vẫn không quan tâm.

Tạ Tiểu Vũ nắm tiểu ghita thủy tinh xinh đẹp đó, mặc dù không có tiếng trả lời, những vẫn thỏa mãn cong khóe miệng.

Tình cảm xuất hiện vĩnh viễn là thừ người không thể khống chế.

Bản thân Tiếu Huyền cũng không cách nào giải thích được tại sao mấy tháng rất mệt mỏi, trở lại thành phố quen thuộc, muốn gặp nhất chính là người con trai này.

Rất bình thường, rất ngây thơ, không có thưởng thức tao nhã, cũng không có đầu óc thông tuệ.

Nhưng vào giờ phút này khi thấy nụ cười không chút giả dối kia, tâm bị gió bụi xâm nhập, vậy mà đột nhiên sạch sẽ.

Ngay cả khóe mắt cũng ấm áp.

Cái bàn trước mặt không có bất kỳ món căm đặc sắc nào, cũng biến thành mỹ vị.

~~~~~~~

(*) Vào ngày 28/3/2007 bố của một fan cuồng Lưu Đức Hoa đã nhảy sông tự tử ở Hong Kong, và để lại bức thư với nội dung “Lưu Đức Hoa, anh nghĩ anh là ai? Tôi lấy mạng sống hy sinh vì con gái mình. Tôi chết rồi anh phải đến gặp con tôi, phải ký tặng cho nó”. Trước đó, người bố và người mẹ đã ra sức khuyên con nên từ bỏ ước mơ xa vời. Lương của một giáo viên trung học nghỉ hưu như ông chỉ có 1.900 tệ (khoảng 3,8 triệu đồng), nhưng phải nuôi cả gia đình vì vợ ông đau yếu luôn, không thể đi làm. Cả nhà ngập trong nợ nần. Dù vậy ông cũng phải chấp nhận bán thận, rồi bán luôn căn nhà để có tiền đưa con gái mình sang Hong Kong tìm Lưu Đức Hoa. Vào ngày 25/3 trong bữa tiệc sinh nhật của Lưu Đức Hoa, người con đã được gặp và chụp ảnh lưu niệm với thần tượng, nhưng cô Quyên chưa thấy thỏa mãn, thậm chí cô còn muốn được nói chuyện riêng với anh

Các bạn muốn hiểu sâu thì có thể lên gg tìm hiểu thêm.

Link các trang báo:

https://baomoi.com/fan-cuong-luu-duc-hoa-cha-ban-than-tu-tu-de-con-gap-than-tuong/c/28563428.epi

https://vnexpress.net/giai-tri/cha-tu-tu-de-con-duoc-gap-luu-duc-hoa-1892201.html